Posts filed under: ‘Góc dành cho kỷ niệm‘
8/9/2005
Nghĩ lại mình những năm về trước để xem mình như thế nào khi chân ướt chân ráo khi vào cấp 3.
Ngày ấy, mình cảm thấy vui lắm. Vui vì sẽ có bạn mới, lớp mới, thầy cô mới. Thực sự mình cũng chẳng quan trọng việc mình có học cùng ai hồi cấp 2 hay không nữa. Mình thích có những người bạn mới. Bạn bè với mình cũng quan trọng lắm chứ. Ngày ấy, mình thân với Hoà, Phương, Thu. Nhưng khi lên cấp 3 mình và Phương cùng học một trường, Hoà và Thu cùng học một trường; nhưng bốn đứa bốn lớp.
Lớp mới không vui như mình tưởng. Có thể đã quá hy vọng chăng? Nhưng dần dần rồi cũng quen. Mình thấy lớp mới cũng vui và những người bạn mới cũng tốt. Lúc đầu còn rụt rè, ít nói chứ về sau thì thoải mái. Càng học càng thấy gắn bó vơi lớp hơn và trường cũ, lớp cũ, bạn bè cũ sẽ mãi là những những kỉ niệm đẹp để nhớ về. Còn trường mới, lớp mới, bạn mới lại là niềm vui hiện tại.
Tuy nhiên, mới đầu học lớp 10 cũng thấy khó khăn ghê lắm. Khác về cách dạy nên cách học cũng phải khác đi. Thế nên, thời gian đầu, toàn điểm lẹt đẹt thui. Buồn lắm chứ lại hoang mang nữa nhưng thấy lớp mình ai cũng same same như nhau nên nghĩ rằng: ah, thì ra ai cũng như thế cả. Và như thế là yên tâm hơn một chút và tìm thấy những người bạn thân mới. Cũng vẫn chia sẻ với nhau về mọi chuyện nhưng bạn bè bây giờ không phải là Hoà, Phương, Thu nữa mà là Hà, Thúy, Hạnh. Không thể so sánh ai với ai cả vì mỗi người một kiểu.
Add a comment Tháng Mười Một 30, 2006
Góc kỷ niệm
Quá khứ, thế là kỷ niệm. Ai cũng có quá khứ, nên ai cũng có kỷ niệm. Mình cũng có những kỷ niệm của riêng mình, đã từ lâu, có thể bây giờ nhớ ra mới viết cũng có thể viết ra nhật ký rồi nhưng bây giờ post lên đây.
2 comments Tháng Mười Một 22, 2006
Chuyện SaPa!
![]()
Mình vừa tình cờ đọc được trên một forum nói toàn về SaPa. Thế là kỷ niệm SaPa chợt ùa về!!!
Lần ấy, có mấy đứa đi với nhau, chính xác là 5 đứa: Mình, Thư, Thắm, Liên, Nhâm. Nhớ mãi vụ đi tàu, rét run cầm cập, mà khổ cả toa tàu rộng thênh thang lại chỉ có 5 đưa với nhau. Mình thì vẫn thích đi lên núi hơn là đi xuống biển nên mình thích đi SaPa lắm. Ở đấy đẹp thật! Mình thích cái cảnh hoa đào hai bên đường nở tưng bừng, thỉnh thoảng lai gặp người phụ nữ SaPa(có thể là người Mông hay người Dao gì đó, mình không rõ) đi lấy củi, trên lưng họ vác một bó củi to đùng. Họ có môt nét gì đó trông hay hay, vừa hồn nhiên lại vừa ngồ ngộ. Được cái anh lái taxi nhiệt tình nên đến đâu anh cũng giới thiệu đầy đủ. Anh ấy còn dừng lại những chỗ có phong cảnh đẹo cho cả bọn còn chụp ảnh nữa chứ.
Hôm đấy ở trên núi Hàm Rồng còn có lễ hội gì đó nên người ta múa hát ầm ĩ. nếu những chương trình như thế mà chiếu trên TV chắc mình chẳng bao giờ xem mất. Nhưng mà xem trực tiếp lại thấy hay hay.
Cả bọn cứ tíu tít chụp ảnh rồi lại còn nhờ người khác chụp hộ nữa chứ. Nhưng mà về sau thì cũng không có nhiều ảnh lắm vì bị chụp hỏng. Tiếc thật đấy !!! Mình còn nhớ rất rõ cái cảm giác trèo lên núi Hàm Rồng và hét thật to.
Thế mới thấy đất trời thật là hữu tình, nên thơ!
Bây giờ ngồi đây viết lại như thế này không biết sắp xếp như thế nào cho hợp lý cả. Thôi thì cứ nhớ gì viết nấy vậy. Ở đấy lại còn có cả vườn lan, nhiều nhưng mà chỉ để ngắm thui chứ không làm ăn được gì cả!!! Và lại có cả vườn xương rồng nữa, không nhiều như ở vườn lan nhưng cũng đẹp.
Tiếc nhất vẫn là khôn được sang bên Trung Quốc chơi. huhu!! Ở sát ngay cửa khẩu rồi mà chỉ nhìn sang thôi chứ không sang được. Lần ấy, nếu mang chứng minh thư đi thì sẽ làm được giấy gì gì đó, là được sang nhưng mà….Thấy anh Tùng nói là đi đò sang cũng được nhưng mà thôi. Anh Tùng còn cho cả bọn đi lễ hội ở đền Mẫu(nghe nói thế chứ mình không biết Mẫu gì?). Đông vui tấp nập. Ăn lẩu thắng cố(món ăn nổi tiếng) mà mình thấy không ngon gì cả, chẳng muốn ăn. Nhưng mà ăn mấy mon cay cay của người dân tộc lại thấy ngon, mỗi tội cay!Thôi tạm dùng ở đây, khi nào nhớ ra viết tiếp.
![]()
Add a comment Tháng Mười Một 21, 2006