Thơ và câu chuyện gặp nhau cuối tuần.
Đọc cái title thì thấy có vẻ gì đó thuộc về nghệ thuật. Nhưng mà nói ra thì cũng buồn cười lắm. Hôm qua là thứ 7 Tuấn(em) về chơi, lâu lắm mới được gặp nó đấy. Thế là mấy chị em lại túm tụm bàn tán đủ mọi chuyện linh tinh trên đời. y như là ngày xưa, vui thật đấy.Nhớ lại ngày xưa mà mình muốn post ngay 1 bài lên để ghi lại làm kỷ niệm. Nhưng thôi, để lúc khác vậy. Buồn cười nhất là chuyện sáng nay, trong lúc ăn sáng, có mình, Ngọc Anh và Tuấn thì 3 chị em lại lôi chủ đề thơ thẩn ra mà bàn luận mới có chuyện để nói chứ. Mình cứ thắc mắc là dạo này N.Anh làm sao mà tâm hồn thơ lại dào dạt đến như thế??? Thì bằng chứng là vào xem blog của lớp nó toàn thấy thơ thơ thẩn thẩn của nó thui. Tuâná nói là ngày xưa hồi học lps 11 em cũng thế. Rồi tự dưng lại làm thơ, về chuyện HÀ NAm quê tôi mới đau ruột chứ.Làm xong lại còn cả tiết mục bình thơ.Tuấn nói là không khí ở trại thơ hôm nay thật là sôi nổi thì N.Anh nói lại là, đây không phải gọi là trại thơ mà phải gọi là “chuồng” thơ mới đúng. hehe, mấy chị em lăn đùng ra cười với nhau. Rồi lại còn cái gọi là “Tự lực văn đùng” nữa chứ. Làm được mấy bài thơ con cóc mà mình cứ nói ra câu thơ nào là bọn nó lại bật lại ngay, nó bảo mình phải xem lại tư cách thành viên trong cái chuồng sáng tác này đi, vì mình làm thơ buồn cười qua, không có vần điệu gì cả, cứ nghĩ thế nào là nói như thế.
Chuyện thì buồn cười nhưng mà viết ra đây nó cũng nhạt đi mất rùi. Tuy nhiên thì cũng cữ post lên không thì mình lại lười là bỏ lỡ mất dịp vui hiếm có. Vui là vì đưcợ trở ;ạo những ngày mà mấy chị em ở cùng nhau, ríu ra ríu rít, tối nào trước khi đi học bài cũng phải ngồi với nhau 15 phút nói chuyện linh.
Gửi phản hồi
Trackback this post | Subscribe to comments via RSS Feed