Ngày xưa ơi! Bao giờ thì tới??????
0985…: Đời buồn nhỉ? Nếu biết trước có hôm nay có lẽ…tớ chẳng bao giờ có mặt trên đời này đâu. Tự dưng lại trở thành một đứa con bất hiếu. Vẫn biết cậu chỉ có thể lắng nghe, với tớ thế cũng tốt lắm rồi.
0983…: Sao thế hả V? Kể C xem nào?
0985…: Có sao đâu mà. Đời lại vui mất rồi.
0983…: V phải nói ra C mới biết và chia sẻ chứ. V kể đi.
0985…: No reply
0983…: Sao V k nói gì?
0985…: Có gì để nói đâu. Vui thật mà. Vui lắm.
0983…: V thật lạ. Có gì nói cho C biết. V cứ làm thế thật chẳng ra sao.
…..uh, cứ làm thế thật chẳng ra sao. Thật rathì mình cần cái gì chứ? Mình muốn cái gì chứ??? Mình chỉ cần được an ủi và động viên thôi mà. Mình cũng chẳng trách ai cả, không trách mình, thế thôi. Nghĩ mà thấy thương thằng em mình. Sợ nó suy nghĩ lung tung, ảnh hưởng đến việc học hành. Thằng này nó cũng hay nghĩ như mình, cũgn ít khi chia sẻ, nhưng mình hiểu nó và thấy nó cũng hiểu mình. Nó nhiều khi giống mình đến khủng khiếp. Có đôi khi, mình mong muốn nó thương mình hơn một tẹo, mình cũng thấy tủi thân khi thấy chị em người ta thế nọ thế kia…. Bây giờ thấy mìhn vô lý quá, mõi người có một cách yêu thương khác nhau. Và chắc gì chị em người ta đã tình cảm bằng chị em mình cơ chứ????
Khó khăn, đúng là khó khăn quá đi. Uh, thì “sông có khúc, người có lúc” cứ nghĩ thế đi để vui lên một tẹo. Cầu oàn đúng là không tốt, không tốt một ttí nào cả.
Chỉ duy nhất một lần mình đã được tha thứ. Cho nên hôm nay, đã mắc lỗi rất nhiều.
Ngày xưa ơi!!! Bao giờ thì tới????????????
Gửi phản hồi
Trackback this post | Subscribe to comments via RSS Feed