Xét cho đến tận cùng thì: Mai là một ngày mới!!!
Mọi thứ chẳng như mình mong muốn, cũng chẳng sao cả!!! Có điều mình thấy tôi nghiệp cho mình, thế thôi. Mình việc gì mà phải thế này nhỉ? Không việc gì phải buồn, chán, đau khổ vì những chuyện đại loại như thế này. Cứ tự an ủi mình thế thui chứ sao mà vẫn khóc nhè thế này nhỉ???
Có người yêu mà cứ như là không có, chẳng hề được quan tâm, chẳng hề được chia sẻ, chẳng gì cả…CHÁN!!! Giá như chưa có gì thì hay biết mấy. Lúc ấy, buồn và cảm thấy cô đơn còn có lý do chính đáng. Đằng này…mình cứ như một con thiêu thân í, chẳng biết gì. Đúng là ngốc nghếch!
Không hiểu Ch nghĩ gì khi nói với mình những lời như thế nhỉ??? Chắc Ch cũng không thể ngờ rằng, những lời nói ấy lại làm cho mình bị tổn thương như thế này. Mình cũng tự trách mình vì cái tính của mình không giận ai được lâu. Mình đã từng kiên quyết rằng mình phải cứng rắn lên. Nhưng thật lòng lúc này đây mình chán quá đi mất. Chán vì tình cảm của mình hình như không được coi trọng đúng mức, chán vì mình hay nghĩ lung tung, chán vì Ch hình như không biết rằng mình đang buồn…
Chuyện mình cảm thấy quá buồn và thất vọng thì với Ch nó lại là chuyện bình thường. Ch bảo mình làm to chuyện, Ch cho rằng lỗi là do mình, … tất cả mọi thứ đều do mình…Mình chỉ nói từ “KHÔNG”. Lúc ấy tại sao Ch không giải thích cho mình? Tại sao Ch lại im lặng và xử sự cứ y như là một đứa trẻ con, không nói gì cả, cứ im im và bỏ đi như thế? Ngay cả khi mình đã hỏi mà Ch vẫn không nói gì??? Mình thật không thể hiểu được. Thật ra Ch cũng nói từ “KHÔNG” ấy nhiều lần cũng trong những trường hợp y như vậy với mình. Lúc ấy sao Ch không nghĩ đến V sẽ như thế nào đi???
V không trách Ch cái gì cả, vì V nghĩ là Ch cũng không hề muốn như thế. Ch nghĩ mà xem chẳng ai làm Ch giận theo đúng cách mà V làm đâu, không ai làm Ch thấy bị làm phiền theo đúng cách mà V đã làm đâu…Đối với V thì Ch cũng là người đặc biệt như thế. Ch làm V buồn hơn rất nhiều so với những người khác. Ch có biết vì sao không? Chỉ bởi vì Ch là Ch của V mà.Ch không được làm cho V phải buồn mới đúng chứ? Ch đừng mang cái vô tâm của bọn con trai ra mà biện hộ cho mình, bởi nếu như thế thì cái sự làm to chuyện của V cũng là đương nhiên mà thôi(đấy là cái chung của con gái mà).
Người ta bảo rằng:”Hoa hồng không gai là tình bạn, hoa hồng có gai là tình yêu”. V đã không tin vào điều ấy, bởi vì v nghĩ rằng tình bạn hay tình yêu cũng đều có gai hết. Nhưng đó là khi chẳng có gì để so sánh, đó là khi tình bạn bị lung lay, đó là khi V đeo kính màu hồng(sự thật 100%)…đó là tất cả những gì mà V có thể tưởng tượng ra trước khi gặp và yêu Ch. Lúc ấy V nghĩ rằng: Giả sử câu danh ngôn là đúng thì V vẫn muốn đem hoa hồng không gai tặng tình yêu cơ. Vì V muốn có một tình bạn trong một tình yêu. một tình bạn trong veo, và một tình yêu ngọt ngào. Thực tế bây giờ mới biết, gai của hoa hồng tình yêu sắc thật . ……………………
Thôi bây giờ mình đi ngủ đây, sáng mai lại phải đi học. Dù sao thì chuyện này cũng không nên kéo dài mãi. Xét cho đến tận cùng thì mai là một ngày mới mà. Vui lên mới được. MỖI NGÀY TÔI CHỌN MỘT NIỀM VUI!!!
1 phản hồi Add your own
Gửi phản hồi
Trackback this post | Subscribe to comments via RSS Feed
1.
hoathuthuy |
Tháng Mười Một 27, 2006 lúc 12:54chiều11
La mot con nguoi khong the tranh duoc nhung luc buon va luc vui. Ban than minh cung rat mong cuoc song se la mot mau hong tuoi dep. Song de duoc quam tam duoc chia se, duoc nhan tinh cam cua nhung nguoi khac…
Chang biet noi gi hon tot nhat la khong noi gi de suy nghi duoc thong suot, tam hon duoc tinh lang va khi do ta thanh thoai mai hon bao gio het.
cuoc song chang duoc bao nhieu nen tan huong chu khong nen tu choi….
2.
hoathuthuy |
Tháng Mười Một 30, 2006 lúc 12:54sáng11
Thì ra Ch cũng đã đọc rùi thế mà nói là chưa đọc.
3.
Tèo Em |
Tháng Mười Một 28, 2010 lúc 12:54sáng11